Ai cũng biết, với người cần lao lương thiện, với số lương lậu lĩnh được hàng tháng thì chẳng thể nào có tích lũy để mua nhà. Nhưng ai cũng phải có mái nhà để đi về, vậy nên người ta đã phải khôn xiết bươn chải, nhịn ăn nhịn mặc để cuối đời cũng mua cho bằng được một chỗ ở, rồi để dành lại cho con cho cháu. Mấy năm qua, thị trường nhà đất đóng băng. Giá nhà, đất trượt dài nhưng người bản tin bất động sản thu nhập làng nhàng vẫn chẳng thể mua được nhà. Do, cái giá được giới bất động sản cho là "thủng đáy” vẫn quá cao, người cần lao không với tới. Một thời kì dài, giá nhà đất cứ bị "thổi” lên mãi, là do nạn kinh doanh bất động sản hoành hành quá dữ dội. Nó hoành hành được cũng là do kỉ luật thị trường không nghiêm, nhưng quan yếu hơn chính là việc "u u minh minh” trong quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Ai biết trước quy hoạch thì phất lên, người nào "ú ớ” thì lãnh đủ. Thế bởi vậy mới tạo ra một lớp đại gia bất động sản mà trước đó đôi khi chỉ là một anh a-ma-tơ nào đó. Qua một đêm, bỗng trở nên tỉ phú, chỉ vì bởi trúng một vài "quả” đất. Luật Đất đai, Luật kinh doanh bất động sản trên thực tế đã không theo kịp cuộc sống, cũng như có nhiều điểm không sát thực nên khó xử lý trong rất nhiều trường hợp. Cũng ở lĩnh vực này, nảy nhiều khiếu kiện nhất, có những vụ tập kết hàng trăm người, gây bất ổn từng lớp. Trở lại giấc mơ có một ngôi nhà, người lao động chân chính chỉ mong sao những luật liên hệ đến nhà, đất phải sát thực tế, thông thoáng, không có kẽ hở cho ai đó lợi dụng "thổi giá” bóp chẹt dân lành. Mong sao trong luật "có chỗ” cho người dân, để mong ước có một ngôi nhà của họ trở nên hiện thực. Miên Thảo |
Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét